Ngồi cả tối để luyên thuyên và chiêm nghiệm...........
Ngày hôm nay của bạn thế nào?
Còn tôi thật buồn với hàng chuỗi hoài niệm mình đã trải qua.
Tôi là một cô gái không nổi bật về bất cứ mặt gì cả nhưng lúc nào cũng mong muốn những thứ hoàn hảo nhất. Cũng là một đứa rất hay cáu gắt và khó chịu một mình, ít khi dám thổ lộ và trút giận vào ai đó. Chẳng hạn như lúc này, dấu chấm than trên bàn phím không dùng được, tôi cũng thấy bực bội vì cái câu văn của mình nó không thể biểu lộ được cảm xúc. Ấy thế mà tôi cũng chẳng lên tiếng hay than vãn ngay cả khi có bạn cùng nhà.
Tôi là một người khá hòa đồng nhưng kiểu mặt nhiều khi lạnh lùng nên nhiều người tôi mà không tự bắt chuyện trước sẽ nghĩ tôi khó gần. Từ bé đã nhút nhát, lớn lên thì cũng đỡ dần. Là người ít chia sẻ vì cảm thấy chẳng ai có thể thấu hiểu tôi và đủ tin tưởng ngay cả người thân và gia đình.
Có những mối quan hệ chẳng thể gọi tên để rồi thành xa lạ, có những người là bạn thân nhưng thời gian xa cách cũng trở nên xa lạ. Nếu là tôi trước đây thì sẽ rất tiếc nuối với 1 mối quan hệ thân thiết mà mình phải rời đi dù là bạn bè hay tình yêu. Nhưng khi càng trưởng thành thì mới biết đó là duyên phận. Có duyên gặp gỡ những không có phận mãi bên nhau. Thật chất lại chỉ là lý do. Bởi vì những mối quan hệ đó, nếu muốn mình vẫn giữ được. Chỉ là vì mình cố chấp, là cuộc sống đã có quá nhiều mệt mỏi với vô vàn thứ phải lo toan. Vô tình, bản thân và những người thân nhất mới là quan trọng.
Ê mỏi tay, mai viết tiếp nhé....


0 Nhận xét